Mk 3, 20-21
Lễ thánh Phanxicô đệ Salêsiô (24/1/09)
1. Một người cho tha nhân
Bài Phúc Ân rất ngắn hôm nay chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà không được nghỉ ngơi. Đám đông đã nghe Ngài giảng lại kéo đến ngoài cửa khiến Ngài và các môn đệ không có cả thời giờ ăn uống. Đối với Chúa Giêsu, không có gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng các linh hồn bằng tình thương và chân lý của Ngài, đến đỗi quên nuôi chính bản thân Ngài, và cả môn đệ Ngài nữa. Thái độ hy sinh bản thân ấy đã thấm nhuấn và xuyên suốt cả cuộc sống trần thế của Ngài, mà tột đỉnh là sự hiến dâng trọn vẹn trên thập giá.
Còn chúng ta? Lắm khi làm việc vất vả trở về phòng, chúng ta muốn tìm kiếm một sự nghỉ ngơi đáng được. Thế mà vẫn có người đang chờ đợi, đang cần đến thời giờ, việc phục vụ, lòng cảm thông, sự nâng đỡ và lòng tốt của chúng ta. Những người chúng ta yêu thương và những người đang cần đến chúng ta thúc đẩy chúng ta quên mình phục vụ họ như Chúa Giêsu. Chúng ta có cố gắng trở nên nguồn hạnh phúc và nâng đỡ cho họ không, hay tính vị kỷ lấy mình và công việc của mình làm trung tâm đã đóng lòng chúng ta lại trước những nhu cầu của tha nhân? Khi người khác có việc muốn trình bày, chúng ta có sẵn sàng cho họ thời giờ và lắng nghe họ không?
2. Kẻ bị mất trí
Thật khác với hình ảnh bình lặng, khuất ẩn của Ngài trong ba mươi năm ở quê nhà, bây giờ Chúa Giêsu trở nên náo nhiệt và lúc nào cũng có đám đông bao quanh. Một số bà con họ hàng của Chúa Giêsu coi việc Ngài dấn thân cho đám đông quần chúng như thế là quá đáng và nguy hiểm, và họ nghĩ rằng chỉ có một cách cắt nghĩa là Ngài đã mất trí và tìm đi bắt về. Chắc họ đã biết rằng các người biệt phái và phe Hêrôđê đã nhất trí với nhau loại bỏ Ngài. Họ sợ những kẻ có quyền trả thù và liên lụy đến họ. Như thế đối thủ của Chúa Giêsu gồm có hai loaị, một là bàn con họ hàng của Ngài muốn bắt Ngài về, vì cho là Ngài đã bị mất trí, thật “thương nhau mà hại hơn mười hại nhau”; hai là các biệt phái và kinh sư tố cáo Ngài vi phạm luật và bị quỷ ám. Vì thế mà Chúa Giêsu sẽ chỉnh sửa lại rằng gia đình bà con đích thực của Ngài không phải là do thịt xương máu huyết, mà là gia đình đức tin của những ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa.
Nhiều vị thánh theo gương Chúa Giêsu cũng bị coi là điên khùng; nhưng họ đã điên khùng vì tình yêu, yêu Chúa và yêu người. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào đối với những phần tử cộng đoàn quá nhiệt thành dấn thân trong các hoạt động tông đồ? Chúng ta có gọi họ là ‘hâm’, là khùng không? Chúng ta có yêu Chúa Giêsu và các linh hồn đến độ mất trí không?
3. Gương của thánh Phanxicô đệ Salêsiô
Thánh Phanxicô đệ Salêsiô vốn là người rất nóng nảy. Ngài đã cảm nhận lời dạy của Chúa Giêsu “hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong long”, nhất là tấm gương nhân hậu của Chúa Giêsu, nên Ngài ra sức tập đức hiền lành, cảm thong và nhân hậu. Ngày kia, khi dự tiệc với những bậc vị vọng đạo đức, với tư cách Giám Mục, một người giúp bàn vô ý sẩy ta làm đổ cả bát canh lên vai ngài. Mọi người trùng mắt khó chịu trong khi người giúp bàn sợ tái mặt, Ngài từ tốn lấy khăn ra lau, nói với người giúp bàn “cám on, không sao đâu” rồi vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với những người đồng bàn. Sau đó có người hỏi sao ngài lại bình tĩnh thế, lại còn cám ơn người đổ nước canh lên nữa, ngài vui vẻ trả lời: “Tôi đã tập hiền lành như Chúa dạy đã 24 năm qua, và hôm nay tôi mới có dịp để được trắc nghiệm bản than có hiền lành nhân hậu thật không.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoàn toàn hiến mình cho sứ mệnh, Chúa đã miệt mài với công việc rao giảng truyền giáo đến cả không còn thời giờ ăn uống nghỉ ngơi, Chúa đã không còn thời giờ nghĩ đến mình. Chúng con thường phàn nàn không có thời giờ để cư xử cứng cỏi với người khác, xưng lưng lại với nhau, không lắng nghe nhau và không cho nhau trình bày giải thích, coi trọng công việc và thời giờ của mình hơn chính con người, và những trăn trở khổ đau của con người, trong khi chính những con người đó đáng được chúng ta thương yêu, an ủi và nâng đỡ. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con và giúp chúng con sẵn sàng hơn cho Chúa và anh chị em của chúng con: một cuộc sống đầy tuy ngắn vẫn giá trị hơn là một cuộc sống dài nhưng trống rỗng:
Chuỗi đời đâu kể ngắn dài,
Miễn là đầy ắp miệt mài mến yêu.
Hạnh phúc kẻ được tha nhiều,
Hãy lo yêu mến trăm chiều trung kiên. Amen
Lễ thánh Phanxicô đệ Salêsiô (24/1/09)
1. Một người cho tha nhân
Bài Phúc Ân rất ngắn hôm nay chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà không được nghỉ ngơi. Đám đông đã nghe Ngài giảng lại kéo đến ngoài cửa khiến Ngài và các môn đệ không có cả thời giờ ăn uống. Đối với Chúa Giêsu, không có gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng các linh hồn bằng tình thương và chân lý của Ngài, đến đỗi quên nuôi chính bản thân Ngài, và cả môn đệ Ngài nữa. Thái độ hy sinh bản thân ấy đã thấm nhuấn và xuyên suốt cả cuộc sống trần thế của Ngài, mà tột đỉnh là sự hiến dâng trọn vẹn trên thập giá.
Còn chúng ta? Lắm khi làm việc vất vả trở về phòng, chúng ta muốn tìm kiếm một sự nghỉ ngơi đáng được. Thế mà vẫn có người đang chờ đợi, đang cần đến thời giờ, việc phục vụ, lòng cảm thông, sự nâng đỡ và lòng tốt của chúng ta. Những người chúng ta yêu thương và những người đang cần đến chúng ta thúc đẩy chúng ta quên mình phục vụ họ như Chúa Giêsu. Chúng ta có cố gắng trở nên nguồn hạnh phúc và nâng đỡ cho họ không, hay tính vị kỷ lấy mình và công việc của mình làm trung tâm đã đóng lòng chúng ta lại trước những nhu cầu của tha nhân? Khi người khác có việc muốn trình bày, chúng ta có sẵn sàng cho họ thời giờ và lắng nghe họ không?
2. Kẻ bị mất trí
Thật khác với hình ảnh bình lặng, khuất ẩn của Ngài trong ba mươi năm ở quê nhà, bây giờ Chúa Giêsu trở nên náo nhiệt và lúc nào cũng có đám đông bao quanh. Một số bà con họ hàng của Chúa Giêsu coi việc Ngài dấn thân cho đám đông quần chúng như thế là quá đáng và nguy hiểm, và họ nghĩ rằng chỉ có một cách cắt nghĩa là Ngài đã mất trí và tìm đi bắt về. Chắc họ đã biết rằng các người biệt phái và phe Hêrôđê đã nhất trí với nhau loại bỏ Ngài. Họ sợ những kẻ có quyền trả thù và liên lụy đến họ. Như thế đối thủ của Chúa Giêsu gồm có hai loaị, một là bàn con họ hàng của Ngài muốn bắt Ngài về, vì cho là Ngài đã bị mất trí, thật “thương nhau mà hại hơn mười hại nhau”; hai là các biệt phái và kinh sư tố cáo Ngài vi phạm luật và bị quỷ ám. Vì thế mà Chúa Giêsu sẽ chỉnh sửa lại rằng gia đình bà con đích thực của Ngài không phải là do thịt xương máu huyết, mà là gia đình đức tin của những ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa.
Nhiều vị thánh theo gương Chúa Giêsu cũng bị coi là điên khùng; nhưng họ đã điên khùng vì tình yêu, yêu Chúa và yêu người. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào đối với những phần tử cộng đoàn quá nhiệt thành dấn thân trong các hoạt động tông đồ? Chúng ta có gọi họ là ‘hâm’, là khùng không? Chúng ta có yêu Chúa Giêsu và các linh hồn đến độ mất trí không?
3. Gương của thánh Phanxicô đệ Salêsiô
Thánh Phanxicô đệ Salêsiô vốn là người rất nóng nảy. Ngài đã cảm nhận lời dạy của Chúa Giêsu “hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong long”, nhất là tấm gương nhân hậu của Chúa Giêsu, nên Ngài ra sức tập đức hiền lành, cảm thong và nhân hậu. Ngày kia, khi dự tiệc với những bậc vị vọng đạo đức, với tư cách Giám Mục, một người giúp bàn vô ý sẩy ta làm đổ cả bát canh lên vai ngài. Mọi người trùng mắt khó chịu trong khi người giúp bàn sợ tái mặt, Ngài từ tốn lấy khăn ra lau, nói với người giúp bàn “cám on, không sao đâu” rồi vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với những người đồng bàn. Sau đó có người hỏi sao ngài lại bình tĩnh thế, lại còn cám ơn người đổ nước canh lên nữa, ngài vui vẻ trả lời: “Tôi đã tập hiền lành như Chúa dạy đã 24 năm qua, và hôm nay tôi mới có dịp để được trắc nghiệm bản than có hiền lành nhân hậu thật không.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoàn toàn hiến mình cho sứ mệnh, Chúa đã miệt mài với công việc rao giảng truyền giáo đến cả không còn thời giờ ăn uống nghỉ ngơi, Chúa đã không còn thời giờ nghĩ đến mình. Chúng con thường phàn nàn không có thời giờ để cư xử cứng cỏi với người khác, xưng lưng lại với nhau, không lắng nghe nhau và không cho nhau trình bày giải thích, coi trọng công việc và thời giờ của mình hơn chính con người, và những trăn trở khổ đau của con người, trong khi chính những con người đó đáng được chúng ta thương yêu, an ủi và nâng đỡ. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con và giúp chúng con sẵn sàng hơn cho Chúa và anh chị em của chúng con: một cuộc sống đầy tuy ngắn vẫn giá trị hơn là một cuộc sống dài nhưng trống rỗng:
Chuỗi đời đâu kể ngắn dài,
Miễn là đầy ắp miệt mài mến yêu.
Hạnh phúc kẻ được tha nhiều,
Hãy lo yêu mến trăm chiều trung kiên. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét