Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Lk 17, 26-37 CAU HON DIP TINH TAM LINH MUC

Kính thưa Đức Cha và toàn thể Cộng đoàn,
Bối cảnh bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu hướng chúng ta suy tư về Cùng Đích Tối Hậu qua các biến cố lịch sử: cơn hồng thủy thời Noe, sự thiêu hủy thành Sođôma, và sự bất ngờ của cái chết.

Chúng ta phải nhìn thấy trong đó một lời loan báo và một sự khuyến cáo: Một người thân chết là một lời loan báo về cái chết của chính chúng ta; một tòa nhà bốc cháy là dấu hiệu cái dòn mỏng bấp bênh của mọi của cải; ngọn thủy triều và bảo tố cuốn trôi bao nhiêu sinh mạng là dấu chỉ sự chấm dứt tàn bạo và bất ngờ xảy ra cho những ai đó, và cũng có thể cho mỗi người chúng ta, vì không ai biết được lúc nào Chúa vạch đường ranh giới chấm dứt cuộc đời mình, và chấm dứt cách nào.

Chúa Giêsu vừa cho chúng ta thấy một cuộc sống cuồng nhiệt và vô tâm trước cái chết: Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất,… và cả phạm tội nữa, thình lình cơn hồng thủy ập đến tiêu diệt tất cả, hay mưa lửa diêm sinh đến thiêu hủy mọi thứ, hoặc bấp bênh đến không ngờ: hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi còn người kia bị bỏ lại; hai người đàn bà đang cùng xay một cối thì một người sẽ được đem đi còn người kia bị bỏ lại; hai người đàn ông đang cùng làm việc ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi còn người kia bị bỏ lại. Cái bí mật đáng sợ là ai là người được mang đi và ai là người bị bỏ lại?

Qua các điều ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nghĩ đến tính nghiêm túc và trọng đại của vấn đề, ý thức sự nhỏ bé và bất lực của con người trước thiên tai bảo tố, lũ lụt, hỏa hoạn và động đất như chúng ta thấy trong thời gian qua khắp nơi trên thế giới; và có thể sẽ còn nhiều hơn và nặng nề hơn trong tương lai. Ngài gợi lên mối nguy hiểm sắp xảy ra, khẩn cấp: thu nhặt hành lý đồ đạc là vô ích (đang ở trên mái nhà đừng xuống, đang ở ngoài đồng đừng về), phải vội vả ra đi không mang được gì, phải trốn chạy để cứu lấy mạng sống. Ngài cũng nhắc phải luôn sẵn sàng. Chỉ có một điều chắc chắn mà chẳng ai thoát được, đó là không ai biết được thời gian và nơi chốn mình phải ra đi. Quả thế, những người chết tai nạn giao thông trên đường đâu có nghĩ đó là chuyến đi cuối cùng của đời mình! Biết đâu là sáng nay, chốc lát nữa, chiều tối hay đêm nay, ai đó trong chúng ta sẽ phải chết? Mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng, mỗi ngày đều có thể là ngày phán xét! Vì thế, các nhà tu đức khuyên hãy năng nghĩ đến cái chết bất ưng, để nhờ đó mà sống tốt giây phút hiện tại.

Kính thưa Cộng đoàn,
Chúng ta dành ngày tĩnh tâm hôm nay để cầu nguyện đặc biệt cho các Giám mục và linh mục giáo phận chúng ta đã qua đời, ý thức mầu nhiệm các thánh thông công: Giáo Hội chiến thắng khải hoàn trên trời, Giáo Hội đau khổ trong luyện ngục và Giáo Hội chiến đấu gian lao trên trần thế là chúng ta. Với tình thương nhân hậu của Chúa, chúng ta tin chắc nhiều vị trong các ngài đang hưởng nhan thánh Chúa ở trên thiên đàng và đang nhìn xuống chúng ta, cầu bàu cho chúng ta và khích lệ chúng ta. Nhưng với sự công thẳng của Chúa, nhiều vị trong các ngài đang phải đau khổ thanh luyện một thời gian trong luyện ngục. Các ngài không còn có thể làm chi thêm công trạng cho mình trước mặt Chúa được, nhưng cũng may mắn cho các ngài là không còn làm chi thêm tội và hình phạt cho mình nữa, các ngài chỉ còn phải đền trả vì những tội đã phạm, những thiếu sót trong bổn phận chăn dắt đoàn chiên Chúa, những bất công hay gương xấu đã gây ra khi còn sống. Giờ đây các ngài chỉ trông chờ vào lòng khoan dung của Chúa, và sự giúp đỡ của chúng ta qua thánh lễ, lời cầu nguyện, sự hy sinh hãm mình chúng ta dâng lên Chúa để cầu xin cho các ngài. Giáo Hội ý thức điều đó khi dành cả tháng 11 này để cầu nguyện cho các linh hồn, rộng rãi ban cho chúng ta nhiều ơn đại xá và tiểu xá, đồng thời dạy chúng ta nhường lại cho các linh hồn. Với lòng thảo hiếu tri ân, chúng ta hãy quảng đại hy sinh cầu nguyện cho các ngài. Và cách chúng ta cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta sống tốt đời sống chúng ta hôm nay bằng cách chu toàn bổn phận tùy theo đấng bậc của chúng ta, chờ đợi ngày sum họp trong Nước Chúa với những ai chúng ta đang cầu nguyện cho.

Vừa qua tại Rôma, trong thánh lễ cầu nguyện cho các Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong năm, ĐTC nói “đứng trước sự chết, con người buộc phải đối diện với thực tế và nhận thức thực tại của cuộc sống… Sự chết buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tại, buộc chúng ta phải công nhận sự phù du của những gì có vẻ to tát và vững mạnh trước con mắt thế gian. Đối diện với sự chết, tất cả lý do để con người hãnh diện đều tan biến, và lúc đó những gì thực sự đáng giá mới xuất hiện.” Nếu nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, liệu chúng ta có muốn làm những việc sắp làm mà có lẽ lương tâm sẽ ân hận không? Và khi trả lời là “không” thì ngày này qua ngày khác, chúng ta biết mình cần thay đổi điều gì đó, từ bỏ và xa tránh cái gì đó.

Không ai muốn chết cả. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta. Nghĩ về cái chết là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Chúng ta đang ở trong Năm Thánh thánh Phaolô. Cuộc trở lại của ngài là một thúc đẩy và kiểu mẫu cho mọi cuộc hoán cải. Nó như cái chết và sự sống lại đối với ngài: đời sống cũ chết đi và đời sống mới được sinh ra với Chúa Kitô Phục Sinh. Mọi giá trị đều bị đảo lộn: những gì là chính yếu trước đây bây giờ trở thành thua thiệt và như rác rưởi, phân bón. Phaolô không còn sống và tìm kiếm gầy dựng cho chính mình, không tìm lợi lộc, vinh danh bản thân và thỏa mãn cá nhân nữa, mà trọn vẹn cho Chúa và đoàn chiên, để cho Chúa Kitô sống, thành hình và lớn lên trong mỗi người cho tới tầm vóc viên mãn trong Chúa Kitô. Nhìn vào gương Phaolô và bắt chước ngài, chúng ta cũng được mời gọi lấy một định hướng mới cho cuộc đời và sứ vụ của mình.

Quả vậy, ai ai rồi cũng sẽ phải chết, bước qua giai đoạn của sự công thẳng “trả cho đến đồng xu cuối cùng.” Nhưng cám ơn Chúa, Ngài cho chúng ta đang còn được sống trong giai đoạn của lòng bao dung tha thứ, giai đoạn của hoán cải trở lại, giai đoạn của đổi mới và đền bù. Là linh mục, chúng ta dâng lễ chỉ ý cầu nguyện cho người khác và theo ý người khác, chúng ta cũng đừng quên dành một số thánh lễ nào đó cầu nguyện cho chính mình, bù đắp những thánh lễ còn thiếu sót có thể có trong cuộc đời mình, đền bù những bất công và thiệt hại do tội lỗi, gương xấu hay những lầm lỗi chủ quan và những bất cập hay thái quá trong khi thi hành sứ vụ, nhớ lời cặn dặn của thánh Gioan Tông đồ hôm nay: “Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được,” nhất là lời trăn trở của thánh Phaolô: “Sợ rằng sau khi rao giảng cho nhiều người được cứu rỗi mà chính tôi lại phải hư mất chăng!”

Chỉ có Chúa biết giờ chết của chúng ta và cách nó sẽ xảy ra. Chính Ngài sẽ chọn giờ chết và cách chết cho chúng ta với tất cả tình yêu. Chúa sẽ có mặt vào giờ ra đi trọng đại cuối cùng của chúng ta. Chính mức độ tình yêu của chúng ta sẽ cho chúng ta dự phần cách sung mãn vào sự Phục sinh của Chúa trên Nước Trời. Người ta sống thế nào thì sẽ chết như thế ấy. Nếu chúng ta sống trong yêu thương và an hòa, cái chết sẽ đến với chúng ta trong tình yêu và bình an. Chính Chúa sẽ chờ đợi chúng ta ở cuối đường, sau khi đã là bạn đồng hành của chúng ta trong suốt cả đời sống và sứ vụ của chúng ta. “Là những khách hành hương trên trần thế, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta luôn luôn hướng lòng và mắt về mục đích tối hậu mà tất cả chúng ta đều ao ước, đó là nhà Cha trên trời.” Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét