Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Mt 2,1-12 LE HIEN LINH

Kính thưa cộng đoàn,
Cùng toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng Lễ Chúa Hiển Linh, quen gọi là lễ Ba Vua, lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại, mà trong thư Ephêsô, thánh Phaolô xác tín: “Trong Đức Giêsu Kitô và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Dothái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (x. Eph 3, 2-6). Ánh sao lạ đã dẫn đường Ba Vua đi tìm gặp được Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành ánh sao dẫn đường cho nhau và cho người khác đến với Chúa.

Kính thưa Cộng đoàn, giờ đây con xin chia sẻ 3 điểm:

1. Cách Ba Vua đi tìm gặp Chúa
Qua đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe, thánh sử Matthêu mô tả việc Chúa tỏ mình ra cho Ba Vua dân ngoại. Họ là những nhà thiên văn đã khám phá ra ngôi sao lạ vừa xuất hiện, và vì là những nhà chiêm tinh, họ đã đọc được ý nghĩa của nó là dấu hiệu của Vị Vua Dothái mới sinh hạ, và từ Đông phương, họ đã lên đường tìm kiếm đến để bái thờ.

Khác với những mục đồng đơn sơ chất phát đã được thiên thần trực tiếp báo tin, đã chấp nhận, hối hả chạy tới thờ lạy rồi hăng hái đi loan truyền cho mọi người chung quanh, Ba Vua đã phải dùng tài năng chuyên môn và sức lực của mình để tìm kiếm. Họ đã lên đường, bỏ lại tất cả những tiện nghi, những nhu cầu của gia đình, những theo đuổi giàu sang chức quyền. Ý hướng chân thành của họ không là gì khác ngoài việc tìm gặp cho được Chúa đang có mặt trên dương gian. Họ hy sinh tất cả để đạt tới mục đích. Chúng ta làm gì hôm nay để ra khỏi mình đi tìm gặp Chúa? Để nhận ra Chúa? Để bỏ qua một bên tất cả mọi sự, trừ Chúa, và để bàn tay Chúa dẫn dắt đời sống ơn gọi và sứ vụ của chúng ta?

2. Lời mời gọi suy tư và thay đổi cuộc sống
Thế mà một biến cố bất ngờ xảy đến với Ba Vua: ngôi sao lạ dẫn đường vụt tắt, khiến họ phải dừng lại cung điện Hêrôđê ở kinh thành Giêrusalem để dọ hỏi. Nhưng đó lại là một biến cố quan phòng của Thiên Chúa để gián tiếp nhắc nhở cho các thượng tế và kinh sư. Họ đã tra cứu Thánh Kinh và trả lời chính xác cho Hêrôđê nơi Chúa Hài Đồng sinh ra là “tại Bêlem, miền Giuđa.” Biết rõ vị lãnh tụ chăn dắt Israel ra đời, nhưng các thượng tế và kinh sư đã không đến cùng Ngài.

Không ai dám nói linh mục và tu sĩ chúng ta không biết Thánh Kinh, có khi chúng ta còn tự phụ đã học biết rất rõ, rất chuyên môn nữa là khác, nhưng liệu chúng ta có mở lòng ra cho Chúa, có hăm hở đến cùng Chúa với tất cả tình yêu? Hêrôđê đã biết nơi chốn Chúa sinh ra, nhờ sự mách bảo của các tay sai thương tế và kinh sư, và ông đã muốn đến cùng Ngài. Ông đã nhờ Ba Vua điều tra cặn kẻ chính xác về Chúa Hài Nhi, nhưng với ác tâm đến để tiêu diệt, chứ không phải đến để bái thờ như ông đã lừa gạt Ba Vua.

Vì hậu ý và dã tâm của Hêrôđê, không một ngôi sao nào đã xuất hiện cho ông và những kẻ phò ông, ngoài bóng tối ra, cả với các thượng tế và kinh sư vì sự hờ hững không sống điều đã học biết của họ. Họ đã không đếm xỉa gì đến lời kêu gọi của họ, đã không rời khỏi nơi đang ở, bỏ ra thời giờ và bản thân để phụng sự Chúa. Họ sợ đánh mất thế giới tiện nghi của mình. Chúng ta xin Chúa mở rộng lòng chúng ta ra với tất cả những gì Chúa đòi hỏi ở cuộc đời của chúng ta. Chớ gì Chúa Giêsu không tìm gặp trở ngại nào nơi chúng ta, trái lại Ngài có thể tìm thấy nơi chúng ta quyết tâm từ bỏ mọi sự để tìm theo Ngài, phụng sự Ngài.

Cũng chính vì âm mưu thâm độc của Hêrôđê mà Ba Vua được mộng báo đừng trở lại với ông nữa, nhưng qua đường khác mà về xứ sở mình. Đây cũng là một sứ điệp cảnh tỉnh chúng ta, mời gọi chúng ta đổi đường và đổi đời. Dù là linh mục và tu sĩ, chúng ta chưa phải là người thành toàn và thánh thiện. Chúng ta vẫn luôn còn có cái gì đó cần hoán cải, cần thay đổi nếp nhìn, nếp nghĩ, thái độ sống và cách ứng xử trong các mối tương quan với Chúa, với chính mình, với tha nhân, với Bề Trên, với bề dưới và với anh chị em của chúng ta.

3. Của lễ của Ba Vua và của chúng ta
Lòng thành của Ba Vua đã được đền đáp: Ngôi sao lạ lại xuất hiện và dẫn đường Ba Vua đến tận Bêlem, vào bái lạy Chúa Hài Nhi và mở bảo tráp lấy vàng, nhủ hương và mộc dược kính dâng Ngài. Có người hỏi những của lễ quí giá đó đâu mà thánh gia thất vẫn sống nghèo khổ suốt đời như vậy? Tôi xin kể câu chuyện hư cấu này để giải thích.

Người ta thường nói “tứ phương thiên hạ”, có nghĩa là còn có một vị vua thứ tư nữa tìm đến thờ lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Cùng nhận ra ngôi sao lạ và cùng lên đường, nhưng vị vua thứ tư không theo kịp ba vua kia. Khi họ dâng của lễ xong và đã ra về rồi thì vị vua thứ tư mới đến bên máng cỏ, và đến với tay không. Ông buồn bã nói với Chúa Hài Đồng: “Xin Ngài thông cảm cho con. Con đã mang theo ba viên ngọc quí để làm lễ vật. Nhưng trên đường đi con gặp một cô gái nghèo không có tiền chữa bệnh cho mẹ già, bị người ta bắt vào nhà chứa làm đĩ, con đã cho cô viên ngọc thứ nhất để chuộc mình và có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ngày hôm sau, con lại gặp một đám tang của đứa con trai duy nhất của một bà góa nghèo, con không cầm mình được trước lời than khóc thảm thiết của bà mẹ không còn nơi nương tựa và không có gì để sống, và con đã cho bà viên ngọc thứ hai. Hôm nay đến chỗ cách đây không xa, con gặp một cảnh tàn sát rất thương tâm, một đoàn lính hung dữ giết hại trẻ con, máu đổ, đầu rơi và tiếng gào khóc thảm thiết của các bà mẹ. Con đã tìm gặp viên chỉ huy, cho anh ta viên ngọc còn lại và xin anh ra lệnh ngừng chém giết… Bây giờ con chẳng còn gì để dâng cho Ngài, ngoài tấm lòng thành và bản thân con, xin Ngài sử dụng con như ý Ngài muốn.”

Chúa Hài Đồng mỉm cười đưa hai tay bé nhỏ cầm lấy tay vị vua thứ tư và nói: “Hỡi ông vua nhân ái, Ta rất hài lòng, rất quý tấm lòng của ông và của lễ của ông là quý giá nhất. Bây giờ Ta nhờ ông giúp Ta, ông đem vàng, nhủ hương và mộc dược mà ba vị vua kia đã cho Ta bán đi mà lo cho những người nghèo, những người bất hạnh, những cô nhi quả phụ, khuyết tật, những nạn nhân của mại dâm, ma túy, HIV… còn đầy dẫy ngoài xã hội, và ngay cả trong Giáo Hội cũng còn lắm chuyện thương tâm phải làm, nhiều người bất hạnh phải nâng đỡ, và hãy nói với họ rằng Ta rất thương họ, Ta đến để chia sẻ phận người khổ đau với họ, Ta sẽ hiến dâng sống của Ta, để cho họ được sống và sống dồi dào, cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trên Nhà Cha Ta trên trời.”

Chớ gì chúng ta tiếp tục trở thành ánh sao lạ dẫn đường cho nhau và cho người khác tìm đến với Chúa, nhìn thấy mình trong vị vua thứ tư, là dụng cụ sẵn sàng trong tay Chúa để tiếp tục sứ mệnh cứu thế của Ngài, như thánh Phanxicô Khó Khăn hằng cầu nguyện. Kính xin cộng đoàn vui lòng đem tâm tình cùng hát:
“Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào chốn tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, vì chính lúc hiến thân là lúc nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi thứ tha là lúc được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn An Bình. Amen”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét