Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Mk 2,13-17 CHUA GOI LEVI

1. Lập tức Lêvi đứng dậy đi theo Ngài
Quân đô hộ Rôma đặt một bàn thu thuế ở cổng thành để thu thuế hàng hóa ra vô thành. Lêvi là một người Dothái hợp tác thu thuế cho người Rôma nên bị dân chúng rất ghét và coi là phường tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu không xét đoán, không để khác biệt giữa những con người Ngài tiếp cận. Ngài không đi vào thành kiến xếp loại của người đương thời. Ngài đã kêu gọi Lêvi và ông đã lập tức đứng dậy đi theo Ngài. Sự mau mắn của ông là một sự tách rời khỏi tình trạng tội lỗi, nhưng là một sự gia nhập vào một cuộc sống mới, thông hiệp với Chúa Giêsu. Sự thánh thiện không chỉ đơn giản là xa lánh những gì là tội lỗi, nhưng chính là biến đổi thành một con người mới như Chúa muốn. Khi kêu gọi chúng ta, Chúa Giêsu không cho chúng ta một bản đồ, song Ngài giao cho chúng ta một la bàn, tức một định hướng. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi theo Ngài, đào sâu thêm mối hiệp thông tình yêu với Ngài, chăm nhìn vào Ngài như ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tối tăm (2 Pet 1,19). Hẳn Lêvi đã không biết cuộc đời mình phải thay đổi như thế nào, ông hoàn toàn xác tín rằng Chúa Giêsu đáng cho ông tin tưởng và ông đã qui phục đời mình cho Chúa Giêsu.

2. Khi Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông
Sách Khải Huyền viết: “Này Ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào và ăn uống với người ấy và người ấy với Ta” (Kh 3,20). Chúa Giêsu đã gõ cửa cuộc đời Lêvi, và ông đã mở rộng cuộc đời mình cho Chúa. Ngày đầu tiên lên ngôi Giáo Hoàng, Đức JP II đã nói “Đừng sợ mở cửa cho Chúa Giêsu” và Đức Biển Đức cũng lặp lại như vậy. Chúng ta có sợ mở rộng cửa cuộc đời chúng ta cho Chúa Giêsu và lời mời gọi của Ngài không? Ngài hằng đứng ở cửa cuộc đời chúng ta mà gõ. Cũng như người đàn bà Samaria chạy đi kêu dân làng đến gặp Chúa Giêsu, Lêvi đã mời bạn bè đến chung vui với ông vì được Chúa Giêsu gọi theo Ngài. Và qua con đường này, Chúa Giêsu bắt đầu đụng tới cuộc đời của những người khác. Khi chúng ta đáp lại “xin vâng” với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ làm việc không chỉ nơi chúng ta, mà còn qua chúng ta nữa. Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta đáp lại “xin vâng” với thánh ý Ngài và nhờ đó trở thành dụng cụ ân sủng của Ngài cho kẻ khác.

3. Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với phường thu thuế và tội lỗi?
Những người biệt phái chất vấn các môn đệ nhưng nhắm tới Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ba đối cực được hình thành: 1) Chúa Giêsu và các môn đệ, 2) dân chúng, và 3) nhóm luật sĩ biệt phái thù nghịch. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến một nhóm liên đới “Chúa Giêsu và các môn đệ.” Chúng ta có muốn liên đới với Chúa Giêsu không? Liên đới trong vinh quang và liên đới trong khổ nhục? Thánh Phaolô đã nói nếu chúng ta thông phần thống khổ của Chúa Giêsu thì cũng sẽ được thông phần Phục sinh vinh quang với Người. Và cùng theo Chúa Giêsu, chúng ta có thực sự sống liên đới với anh chị em của chúng ta, vui buồn sướng khổ có nhau, thành công thất bại có nhau không, sống chết có nhau không? Chúng ta có nhớ lời thánh Phaolô nhắc nhở “một khi chúng ta được Chúa Kitô an ủi nâng đỡ thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải biết an ủi nâng đỡ nhau không? Chúa Giêsu đã sống tuyệt vời mối liên đới ấy. Các tông đồ bị nhóm luật sĩ biệt phái chất vấn, nhưng Chúa Giêsu lại trả lời. Và câu trả lời của Chúa Giêsu đã là một nguồn an ủi lớn lao làm nức lòng dân chúng ngày xưa, và chúng ta hôm nay: “Không phải người mạnh khỏe cần đến thấy thuốc, nhưng là người đau yếu. Ta đến không phải kêu gọi người công chính, nhưng là người tội lỗi.” Đâu là thái độ của chúng ta đối với những người có tội, những người lầm lỗi?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng là những người tội lỗi. Chúng con biết rằng Chúa biết rõ các tội của chúng con, nhưng Chúa không khinh khi chê bỏ chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã không kết tội chúng con, đã đến ngồi vào bàn của chúng con, và đã mời gọi chúng con vào bàn tiệc Thánh Thể của Chúa hôm nay. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét